Em xin gửi lời cảm ơn đến anh Thuận và các anh chị trong clb Đồng Xanh đã đồng hành cùng em trong chuyến đi thú vị và ý nghĩa này. ^^
Cảnh
7h sáng thứ 7, ngày 29 tháng 11, mình thức dậy trong cái tiết trời se se lạnh của Đà Lạt. Mở cửa phòng ra, đón chào mình là một khoảng không gian đầy sự dễ chịu và hài hòa. Có chút nắng nhẹ mang theo hơi ấm áp chiếu lên những bông hoa đang khẽ rung rinh trước gió. Có hoa màu hồng, màu vàng, màu đỏ, những loài mà mình cũng chẳng thế nhớ nổi tên, được trồng một cách tỉ mỉ ở góc vườn lát sỏi. Xa xa, một chút mây lấp ló trước những dãy núi, như những chiếc khăn bông trắng đục ai vụng về để quên sau cái lạnh và gió buốt đêm hôm qua. Mình bước vào phòng bếp nhỏ nhưng xinh xắn, được bày trí rất đẹp và thoáng đãng, như tô điểm thêm sự thư giãn của những con người trong đây. Anh Quốc đang kê chiếc ghế camping ra cửa, ngồi ngắm nhìn bầu trời và thiên nhiên bằng đôi mắt đã bỏ kính. Anh Khả đang đứng pha cà phê, chị My vừa vắt chân vừa gõ gõ lên chiếc laptop, chị Phương đang nấu đồ ăn sáng và anh Trung thì ngồi húp xì xụp bát mì tôm trứng. Ai cũng như đang khẽ tận hưởng chút không gian đầy gợi cảm và màu sắc này. Trên bàn, chiếc loa bluetooth đang phát ra những bài rap rất raw của Cam, làm ai cũng gật gù theo nhịp nhạc. Mình khẽ chào mọi người, rồi lấy cái ghế (thật ra là cái cajon), kê sát vào cái bàn tròn ở góc phòng, sẵn sàng chìm vào trong cái không khí rất chill đó.
Nắng hắt thêm một chút vào phòng, khẽ chạm vào mu bàn tay làm mình vô thức duỗi thẳng, cảm giác dễ chịu như chú mèo nhỏ đang sưởi nắng dưới hiên nhà. Mùi cà phê đậm đà bay khắp phòng, thoang thoảng thêm chút mùi hoa dễ chịu khiến lồng ngực mình căng tràn ra, cố thu hết những thứ đó vào trong mà tận hưởng. Có tiếng lách tách của ly cà phê đang chảy, có tiếng réo réo của nước đang sôi, tiếng gõ gõ vào bàn phím, và cả tiếng nhạc rap của Cam:
“Có chiếc xe cửa sổ trong veo, đưa hồn ai bay đi qua vèo…”
Mình ngước đầu ra phía ô cửa sổ, tràn ngập trong mắt mình là những gam màu xanh của thiên nhiên. Xanh lục của cây cỏ, xanh biếc của bầu trời, xanh ngả của những chiếc lá rụng trên mặt đất, và đặc biệt, là màu xanh của tuổi trẻ, của sự khát vọng và yêu thương. Các giác quan của mình như hoạt động hết công suất, để cho mình có thể tận hưởng từng giây, từng phút của khoảnh khắc đó, và để cho cái đẹp đẽ đó được khắc ghi vào trong tâm trí của mình.
Chán đời?
Nhưng ai mà biết được, 2 tuần trước thôi, mình còn đang cảm thấy khá chán đời. Không phải vì mình đời buồn với mình, mà vì mình cảm thấy có chút gì đó lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Dần dần, cái vòng lặp đó lớn dần đều, khiến bản thân mình như cảm thấy hơi hụt hơi khi mãi chạy trong nó vậy. Thời gian công việc và cuộc sống cứ đều đều như thế khiến mình hơi có chút chán chường, và dần dẫn đến sự thiếu hứng thú trong mọi việc mình làm. Lúc đó, bản thân đã tự quyết định, là sẽ thử làm một cái gì đó khác khác đi, trước khi có điều gì đó quá nặng nề xảy ra với mình. Rồi mình nghĩ về việc hay là thử biến mất nhỉ? có vẻ cách này hơi dại dột và mình cũng không biết cách quay lại kiểu gì cả, nên mình dẹp nó qua một bên. Và lựa chọn thứ 2 đến với mình, là sẽ đi đâu đó thật xa trong vài ngày. Nhưng đi đâu được nhỉ? Mình không thích việc đi một mình cho lắm, nên việc đầu tiên là tìm người đi cùng mình ^^. Nhưng để có thể bắt đầu một chuyến đi xa và nhiều ngày cho một nhóm người thì rất cần lên kế hoạch tỉ mỉ và thời gian rõ ràng, nên mình chẳng rủ được ai cả. May thay lúc đó mình có nhắn tin cho anh Thuận, và anh bảo là cuối tháng hội của anh có dự định đi Đà Lạt. Cuối cùng, trong đúng một buổi sáng, mình đã chốt và mua vé xong cái chuyến đi Đà Lạt ấy với clb của anh, mà chẳng nghĩ gì nhiều. Mình còn chủ động xin sếp nghỉ luôn hôm đó với lý do là đi khám Nghĩa vụ quân sự vòng 2 (rất xin lỗi sếp :v). Đến bây giờ nghĩ lại mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quyết định nhanh đến thế, nhưng tuổi trẻ mà, vội vàng và thiếu suy xét hẳn đã là đặc trưng rồi hay sao?
Đi thôi
Chuyến đi chẳng sắp đặt trước đến với mình như thế. Trong nhóm đi có 13 người (cả mình), nhưng trước hôm đi mình chỉ quen mỗi anh Thuận. Chẳng sao cả, cái chán đời trong mình khiến mình mặc kệ mọi thứ, cứ cắm đầu mà đi thôi. Mình khi đó chẳng cần quan tâm mục đích của chuyến đi là gì nữa, nếu có thể đổi gió và thêm chút màu cho cái nhạt nhẽo đời thường của mình thì tốt, còn không thì cũng chả sao. Cứ thế, chẳng mang theo laptop hay báo về cho gia đình lấy một câu, mình bắt đầu chuyến đi với tâm trạng khá đáy một chút, và hơi có gì đó bất cần. Nhưng chuyến đi này thật sự cho mình nhiều trải nghiệm và màu sắc hơn mình tưởng.
Cái hội này “ồn” và vui, và cái sự ồn này làm mình cũng dần dần vui lây. Mình khá là ít nói vì cơ bản chưa quen hết mọi người (đến giữa chuyến đi mình còn chưa nhớ hết tên mọi người nữa…). Nhưng vì là em út nên mình cũng được các anh chị quan tâm xíu, khiến mình cũng dần dần đỡ ngại đi phần nào. Lịch trình cũng đã được lên sẵn từ rất lâu rồi, mình cũng chỉ việc xách ba lô và đi theo các anh chị thoi nên nói chung cũng không phải nghĩ ngợi quá. Được cái các địa điểm đi đều rất xịn, từ chỗ vui chơi mạo hiểm đến chỗ thơ mộng, chỗ hoang sơ.
Có những ngày mình chìm vào trong cảnh sắc rất thơ của Đà Lạt, nghe nhạc Trịnh, uống cafe và ngắm cả khung cảnh thành phố phía sau. “Đến cả con chó ở đây còn được vui chơi và nghe nhạc Trịnh mỗi ngày thì sao mình phải chán?”, mình nghĩ. Có ngày mình được đi vào sự hoang sơ của đồi núi, và tận hưởng cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được “chạm cỏ” thật sự. Có buổi, trời hơi mưa lất phất, ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ thôi cũng thấy tính nghệ trong mình trào dâng ra nhiều, và có cái cảm giác gì đó vừa yêu đời, vừa suy tình. Lại có buổi, sau chút men say, ngồi quanh đốm lửa và đàn hát cùng mọi người, làm bản thân mình thấy vui vẻ và bay bổng đến thế. Những cái cảm giác đầy màu sắc đó trái ngược hoàn toàn với sự xám xịt chán chường của bản thân trước đây, và bên trong lòng mình như nở ra những bông hoa tuyệt đẹp, “có hoa màu hồng, màu vàng, màu đỏ”.
Không chỉ thế, mình còn được các anh chị chụp cho những bức ảnh khá là “chất”, có thêm một chút tư liệu để sống ảo cho bản thân. Thật sự mình rất ngô nghê trong khoản tạo dáng và đứng trước máy ảnh, nên để có được những bức ảnh trên thì các anh chị cũng phải chỉnh cho mình rất nhiều (thằng em rất biết ơn nha ^^). Ngoài ra, trong số hơn 1k5 bức ảnh trên album thì cũng có rất nhiều ảnh dìm và tư liệu quý nữa, nên lâu lâu cảm thấy nhớ thì cũng có thể vừa cười vừa xem lại.
Còn chán đời không?
Khả năng mình đã bớt cái sự chán đời rồi. Lúc đổ đèo trên Đà Lạt bằng xe ga, tự nhiên mình cảm thấy yêu đời và “muốn sống” hơn hẳn. Trước đó mình cũng bị xòe 1 lần khi đang đổ đèo ở Tà Xùa (bài viết đó đây), nên lần này đổ đèo bằng xe ga nên cũng khá rén. Rất may đến giờ vẫn là không sao, chứ mà ngã thêm thì sau này mình chẳng dám đi đường đèo thêm lần nào nữa mất.
Ngoài ra, khi ở Đà Lạt, mình nhận thấy con người ở đó cũng rất thơ và chill, trong họ có một sự gì đó vừa nghệ, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa nhất quán. Cái cảm giác họ như sống rất thảnh thơi, vừa sống vừa chiêm nghiệm, vừa tìm ra những ý nghĩa và mục đích, cái tốt và cái xấu, cái đẹp và cái buồn từ bản thân và cả trong cuộc sống. Mình cũng như bị tác động phần nào khi quan sát được điều này, và cũng chợt nghĩ là cái chán chường lâu lâu cũng có những vẻ đẹp và sự gợi cảm riêng của nó ấy chứ, chỉ cần mình chịu khó tìm thật sâu hay không thôi. Ngoài ra khi về Hà Nội, một đống deadline dồn lại cho mình khiến bản thận bận rộn hơn hẳn, và tất nhiên, chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ về việc còn yêu đời hay không? :D.
Cuối cùng thì
Đây là chuyến đi rất có ý nghĩa với mình, và vẫn đang lụy Đà Lạt lắm nên tranh thủ viết ra những chia sẻ như thế này, sợ để lâu thì mình sẽ quên đi. Một lần nữa mình rất cảm ơn đến các anh chị trong clb Đồng Xanh đã đồng hành và cho mình nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, dù bản thân tâm trạng mình vẫn hơi đáy nên khá trầm trong gần hết chuyến đi. Hi vọng sẽ có thêm nhiều lần sau nữa cùng mọi người. Một chút tâm trạng vu vơ, hi vọng mọi người enjoy nó và đi Đà Lạt nha ^^.
Tái bút: nếu mọi người đi Đà Lạt, có thể book thử homestay này nhé: Ở một chút, anh chủ rất tình cảm, nhiệt tình và có nhiều cái chơi hay ho ấy ạ.