Buổi phỏng vấn lần trước kết thúc vào lúc hơn 9h tối, mình vác cái bụng đói meo đang dắt xe chuẩn bị ra ngoài đá bát phở. Bất chợt từ phía sau một giọng nói rất quen vang lên: “Việt Anh, ăn gì chưa, đi ăn với anh không?”. Quay lại thì hóa ra là anh Ghia. Dù buổi phỏng vấn chỉ diễn ra trong 1 tiếng nhưng khâu chuẩn bị gặp một chút sự cố, nên mình và anh Ghia đã phải ở trong phòng tổng cả là tầm 3 tiếng hơn. Lúc đó cả 2 anh em cũng đã trò chuyện thêm đôi chút, nên giờ thấy anh mời thế mình cũng chẳng ngại mà đồng ý đi luôn. “Anh biết quán này đồ cũng ổn, mà mở khuya, gần đây thôi”. Thế rồi 10 phút sau, mình và anh có mặt ở quán.
Mở đầu
Không ngoài dự đoán, đó là một quán đồ ăn đêm vỉa hè bình thường giữa lòng Hà Nội. Anh bảo ở đây có miến xào và cháo lươn rất ngon, nên mình cũng gọi ăn thử. Anh Ghia thì gọi thêm một ít đồ khô, rồi hỏi: “Chú uống được bia không?”. Mình cười trừ, tại mình không uống được nhiều, nên lấy lý do là em còn phải lái xe về nên từ chối. Sau cùng, chúng tôi gọi 2 chai Soju ra thay thế, ngồi lai dai giữa tiết trời đầu hạ khá oi bức của Hà Nội.
“Chú cũng lành nhỉ, không hay rượu bia mà cũng không hút thuốc lá hay gì à?”, anh Ghia vừa mở nắp chai rượu, vừa mở đầu câu chuyện.
“Dạ em không, thật ra là em cũng biết nhưng em không thích mấy cái đó, tại nó cũng có chút hại sức khỏe anh ạ.”, mình cũng mở chai rượu, vừa rót đầy vào cái ly, vừa nói.
Anh và mình cùng cụng chén, và uống cạn ly đầu tiên. “Chả có gì ngon cả”, mình thầm nghĩ khi đầu lưỡi chạm vào những giọt rượu đầu tiên. Anh thì vừa uống xong liền lấy trong túi quần ra 1 bao Marlboro đỏ, đặt lên cái bàn nhựa: “Để ra như này ngồi cho thoải mái”.
Thấy vậy, mình buột miệng hỏi anh “Ồ anh hút thuốc ạ?”.
“Ừ, cũng 6,7 năm nay rồi, chắc là lúc anh mới bắt đầu đi làm. Công việc cuộc sống áp lực quá mà”, anh vừa cười vừa nói.
Mình cũng thấy điều này khá bình thường, vì họ hàng mình cũng có nhiều người như thế. Tiện thấy anh nhắc về công việc, mình hỏi thêm:”Mà anh làm phóng viên ở chỗ này được lâu chưa anh?”.
“Anh làm cũng được 4 năm rồi, à mà thật ra anh không phải là phóng viên đâu, anh chỉ là cộng tác viên cho tạp chí này thôi. Công việc chính của anh là nhân viên văn phòng”. Sau khi đưa thêm một đũa miến vào miệng, anh nói thêm: “Chỗ tạp chí này là của 1 người chị anh quen từ lúc ở đại học. Lúc trước đó chị ấy hay đọc blog của anh, thấy anh cũng có chút năng khiếu viết bài nên mời anh cộng tác ở đây. Anh thì thấy công việc khá là nhàn, 1 tuần anh chỉ cần phỏng vấn 1 đến 2 buổi như thế này, mà lương trợ cấp được nhận cũng khá tốt nên anh đồng ý ngay. Nói chung ban đầu cũng vì chút tình cảm người quen, nhưng lâu dần cũng thấy làm cũng ổn nên anh cũng gắn bó lâu dài.”
Người tốt thì không phòng thủ
Ngay sau từ blog, mình gần như chẳng nghe thêm từ nào nữa. Bởi lẽ mình rất hứng thú với những người cũng viết blog như mình, cũng muốn học hỏi thêm từ những thể loại và văn phong của họ, nên mắt mình như sáng lên, đổi luôn chủ đề câu chuyện: “Ô anh cũng viết blog ạ. Em cũng đang tập viết được gần 1 năm nay rồi”.
Anh từ từ nhìn mình, ánh mắt hơi nheo lại như đang muốn dò xét điều gì: “Để anh đoán nhé, em chắc chủ yếu viết về những câu chuyện và cảm xúc của bản thân đúng không? Dạng như một bản nâng cấp có bố cục hơn của nhật kí ấy?”.
“Sao anh biết ạ?”, mình không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Ha, trước đây anh cũng thế mà. Nhưng sau tầm 2 năm, anh không viết nữa. Chú cũng cẩn thận nhé.”
Nghe xong, mình càng cảm thấy tò mò, sao lại cẩn thận chứ, mà cẩn thận vì điều gì? Dường như thấy được sự khó hiểu trong vẻ mặt của mình, anh Ghia nói thêm: “Thật ra anh nói thế, bởi vì anh từng trải qua rồi. Ngày nhỏ chú từng viết nhật kí chưa?”.
“Em viết rồi, nhưng đó là lúc mới lớp 4 lớp 5 gì đó, với lại cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ vu vơ thôi anh ạ.”, tôi đáp
“Vậy lúc đó, chú có dám cho bạn bè đọc không?”, anh hỏi lại
Nhớ lại, lúc đó mình viết nhật kí trong quyển sổ nhỏ màu xanh dương, được bạn tặng nhân dịp sinh nhật. Nội dung đơn giản đến ngô nghê, chỉ xoay quanh vài cảm xúc cỏn con về trường lớp, có cả mấy cái cảm nghĩ về bạn bè và crush nữa. Nhưng đối với đứa nhóc lúc đó, nó như một cách để tập diễn đạt và điều khiển những dòng suy nghĩ dày đặc đang dần dần phát triển cũng với thể chất và bộ não vậy. Bởi vậy, đến cả người nhà mình còn không muốn cho đọc, nói gì đến bạn bè. Cảm giác lúc đó nếu chẳng may bị đọc được thì xem như cái lá chắn mong manh bảo vệ những bí mật tâm hồn của mình bị đục thủng ấy, nên mình giấu kĩ lắm. “Em không, kể cả người nhà luôn”, mình đáp.
“Ừ, anh đoán phần lớn đều như thế, nếu có thì cũng chỉ dám cho bố mẹ hoặc bạn thân đọc thôi. Ấy thế mà với việc viết blog như vậy, anh em mình như đang công khai toàn bộ những gì yếu đuối nhất của bản thân ra cho cả những người chưa đủ thân thiết vậy. Điều này theo em nghĩ nó có an toàn không?”
Mình đã từng nghĩ như thế, nhưng mình thấy để người khác hiểu mình hơn thì cũng chẳng có gì là tệ cả. Hơn nữa, viết blog cũng giúp mình được giải tỏa những thứ suy nghĩ, như tạo ra một người bạn ảo để nghe mình tâm sự vậy. “Thật ra em cũng thấy sợ sẽ có những lần bị ai đó mang những tổn thương mà em viết ra để phán xét hoặc đánh giá mình. Nhưng theo em thì, người tốt thì không phòng thủ?”, tôi đáp.
Đứa trẻ chưa bao giờ lớn
“Ha, nice!!! Có vẻ đứa trẻ trong chú vẫn chưa bao giờ lớn.”, anh mỉm cười nói
Đến đây, mình hơi chạnh lòng chút. Dù sao mình cũng 22 tuổi rồi mà, ít nhất thì cũng có chút va vấp, sao lại gọi mình là đứa trẻ được, lại còn chưa thể lớn nữa chứ. Mặt mình hơi đỏ lên, chắc vì chai Soju đã vơi đi được một phần, nhưng cũng một phần vì câu nói trên của anh Ghia.
“Ơ kìa anh :))”, mình đáp.
“Sao? Không tin à. Để anh phân tích nhé, cái anh bảo là đứa trẻ chính là cảm xúc của bản thân chú thôi. Anh cũng từng như vậy, việc viết blog giúp anh cảm thấy được tâm sự, phần nào giải tỏa được những bí bách mà anh kìm nén. Anh dần dần cảm thấy mình nên viết ra thứ gì đó, ngay khi anh gặp phải những thứ không vui trong cuộc sống, dẫn đến tâm trạng trở nên tiêu cực. Việc viết ra đó giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Dần dần, điều này trở thành một vỏ bọc, khiến anh ít giao tiếp và chia sẻ hơn với nhiều người bạn thân, mà chỉ chăm chăm dồn nén từng cảm xúc trở thành 1 cục để có thể viết ra được một dòng blog hoàn chỉnh. Trên một phương diện nào đó, có vẻ như anh đang bị nghiện chia sẻ những mặt tối của bản thân mình cho mọi người, chỉ mong lấy được sự chú ý và chút gì đó đồng cảm từ cộng đồng mạng ảo. Dù có được nhiều người đọc, nhưng cái anh mất đi là sự tương tác giữa dòng cảm xúc thật sự với nhau. Để cho dễ hiểu, khi anh tâm sự trực tiếp những điều trong blog với một người bạn hoặc người thân, anh sẽ nhận được những cử chỉ, ánh mắt và có khi là những lời động viên, chia sẻ thẳng thắng từ bản thân họ. Trái lại, nếu anh viết blog và share lên facebook chẳng hạn, anh chỉ nhận được vài lời khen ngợi bâng quơ từ bạn bè, những lượt reaction ảo. Nó từng khiến anh lầm tưởng như đang được đồng cảm vậy. Đôi khi chỉ có một vài người thật sự nhắn tin và chia sẻ điều đó với anh. Vậy theo em trong 2 điều trên, điều nào sẽ xoa dịu được tâm hồn anh nhiều hơn, giúp anh cảm thấy được an ủi, vỗ về, và giúp cảm xúc của anh trở nên trưởng thành hơn?”
Mình chưa từng nghĩ đến điều này.
Tại sao mình chưa từng nghĩ đến điều này?
Cạn ly.
Mình được khai sáng. Sao mình chưa từng nghĩ như thế nhỉ. Quả thật, ngẫm nghĩ lại, trong suốt 1 năm viết blog, chỉ có vài ba người từng nhắn tin và bảo là họ đồng cảm với bản thân mình, còn lại thì cũng chỉ là vài dòng comment trên trang cá nhân. Nhưng không có nghĩa là bây giờ bản thân mình không trân trọng những reaction, những dòng comment đó, bởi đó là thứ mình muốn mà. Nghĩ về cảm xúc của mình, có thể mình đang trên con đường bị nghiện viết blog thật. Mình càng viết nhiều, việc mình tâm sự với ai đó trở nên ít dần đi, và mình thấy việc tâm sự đó không cần thiết nữa. Quả thật, đứa trẻ trong mình chưa lớn như mình mình nghĩ thật rồi.
“Vâng… Thế em nên làm gì hả anh? Có nên ngừng viết blog như anh từng làm không ạ?”, mình rụt rè hỏi, sau khi cạn thêm một ly.
Anh nhìn mình một lúc, rồi nói: “Anh thật ra cũng không chắc. Mỗi người có một cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Anh lúc dừng viết lại thì cũng khá loay hoay để hạn chế bản thân, giống như việc cai nghiện vậy. Nhưng lời khuyên cho em là nên học cách chia sẻ, tâm sự với gia đình và vài người bạn thân mà thấu hiểu mình. Em sẽ nhận được nhiều hơn em tưởng tượng đấy. Ngoài ra, nếu em vẫn muốn viết thì anh rất ủng hộ, chỉ là nên viết nhiều hơn về những sự việc, câu chuyện xung quanh qua góc nhìn của bản thân, nó sẽ nhiều màu sắc hơn chỉ là sự đen trắng trong những tâm sự của em.”
“Người tốt thì không phòng thủ, nhưng phải biết đứng ở khoảng cách đủ để không bị thương…”
Nuối tiếc nhất điều gì?
“Em cảm ơn anh ạ, em sẽ ngẫm nghĩ kĩ hơn về điều này”, mình đáp. Cuối cùng, tôi hỏi: “Anh có thể cho em xem blog của anh viết được không? Em cũng muốn đọc.”
“Được chứ. Em vào trang này nhé: blog, nhưng giọng văn của anh lúc đó cũng chưa chỉn chu lắm đâu haha”, anh cười, đáp.
Mình và anh Ghia ngồi thêm tầm 1 tiếng nữa, chủ yếu nói thêm vài chuyện phiếm, và công việc cũng như cuộc sống. Nhưng cái suy nghĩ ám ảnh mình vẫn là những gì anh Ghia nói ở trên. Đứa trẻ trong mình chưa bao giờ thật sự lớn. Thât là, mình chưa hoàn toàn có sự trưởng thành nhất định trong cảm xúc như những người bạn khác. Đôi khi mình vẫn hay cảm thấy “dỗi”, chỉ vì vài thứ khá là có thể bỏ qua được, hoặc đơn giản cái tinh thần của mình khá là yếu, lên xuống rất thất thường. Hơn nữa, mình vẫn bị overthinking nặng, luôn suy nghĩ nhiều cái rất không đến đâu, đôi khi ảnh hưởng đến cả sức khỏe vật lý nữa. Có lẽ điều nuối tiếc nhất của mình đó là mình nên chú ý nhiều hơn đến tinh thần của bản thân, hơn là hoàn toàn chạy theo những thành tích danh vọng. Mà cũng nghĩ lại, đó cũng là một chút đánh đổi, chẳng thể tham lam mà muốn cả 2 được, và quá khứ thì chẳng thể sửa được nữa. Viết ra những dòng trên, bản thân mình cũng chưa hẳn đã đủ bình thường, chỉ đơn giản là cảm xúc tuôn trào đến đâu thì viết đến đó, chứ cũng chưa “phòng thủ” gì.
Nhắn nhủ đôi lời
Sau cùng, 2 anh em mình ra về sau 2 tiếng vừa ăn uống vừa chém gió khá là chill và thoải mái. Trước khi về, mình cũng hẹn anh sắp tới qua chụp ảnh tốt nghiệp với bản thân mình, xem như là có chút kỉ niệm với nhau ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này. Dưới đây mình có 2 điều nhỏ, muốn gửi đến mọi người ạ:
Sắp tới mình sẽ không viết blog về cảm xúc cá nhân nữa, mọi người đọc ở trên chắc cũng hiểu phần nào lý do. Cảm ơn những bạn bè đã đọc những gì mình viết từ trước đến nay, điều đó thật sự có ý nghĩa với mình.
Chiều thứ 7, ngày 5/7, mình sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Rất mong mọi người nếu tiện có thể qua chụp với mình một tấm ảnh kỉ niệm ạ, mình thật sự rất quý trọng điều đó.
Vì không thể gửi hết thiệp mời cho mọi người được nên rất mong mọi người có thể inbox cho mình trước hihi, mình sẽ phản hồi bằng thiệp và lời mời trân trọng nhất ạ.
Hẹn mọi người từ 2h - 5h chiều tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy nhé ^^.