Tác giả: Văn Ghia
Đúng như cái tên của nó, việc sống mà không phải là tâm điểm của sự chú ý hoặc không nhận được những lời ngợi khen, công nhận từ những người xung quanh quá lâu, sẽ dẫn đến cái cảm giác chán nản, suy sụp trầm trọng. Ngoài ra, việc bị từ chối hoặc nhận thất bại sẽ mang lại sự sụp đổ của một chuỗi domino tương đối lớn, khiến cuộc sống trở nên quá nhạt nhẽo, không có động lực muốn làm bất cứ thứ gì, ít nhất là cho đến khi “hào quang” trở lại, do một nỗ lực tìm kiếm chủ động hoặc bị động. Tại sao mình biết điều này ư? Bởi vì mình là một kẻ không thể sống nếu thiếu đi những ánh hào quang.
Những ngày đầu
Mình không biết bằng cách nào, nhưng từ nhỏ, mình đã lớn lên với một tâm lý hiếu thắng và không chấp nhận bị vượt mặt quá lâu. Từ những ngày học tiểu học, gia đình không hề đặt áp lực học tập hay thành tích gì cho mình cả, nhưng cái cảm giác không phải là một trong những người điểm cao nhất lớp luôn mang đến cho mình sự khó chịu vô kể. Nhưng cũng vì cái tính đó, và 1 phần tư chất (maybe?), mình luôn nằm trong top các bạn đạt điểm cao của lớp, đạt giải cao trong các cuộc thi, vv. Những lời ngợi khen được dành cho bản thân mình nhiều vô kể, từ gia đình, bạn bè, phụ huynh, thầy cô,… Và tất nhiên, những ngày tháng đó mình sống trong hào quang của một nhân vật chính đích thực.
Khóc nhè là hiển nhiên với 1 đứa trẻ lớp 2, lớp 3 lúc đó, nhưng khóc vì thi môn toán qua mạng không như kì vọng của bản thân thì thấy cũng khá là kì lạ. Thay vì nhanh chóng trở nên vui vẻ, mình - đứa trẻ lớp 3 lúc đó - quyết định buông cả những bài tập trên lớp và cả trốn học cả mấy buổi ôn luyện buổi chiều. Hạt giống của sự suy sụp, gạt bỏ mọi thứ đang có khi không đạt được những gì mong muốn, bắt đầu mọc thành trồi non trong mình lúc đó.
Khi được mở mang
Tất nhiên, mình không thể mãi mãi là người giỏi nhất được, và việc càng lớn, thay đổi môi trường, càng thấy nhiều người giỏi giang và thông minh hơn mình rất nhiều. Việc sống ở phía sau ánh hào quang trở nên “thường xuyên” hơn một chút. Nhưng cái bản tính hiếu thắng đâu tha cho mình dễ dàng như thế, mình cũng bắt đầu học tập căng thẳng hơn, tính cách trở nên lầm lì hơn đôi chút, chỉ để không bị đánh mất đi sự công nhận và ngợi khen mà trước đến nay mình quen được nhận. Nếu mọi người thắc mắc thì việc sống trong cảm giác đó có áp lực và nghẹt thở không, thì mình - trước năm 15 tuổi - xin phép trả lời là không. Đơn giản thôi, mình lúc đó và kể cả bây giờ đều thấy cái cảm giác là người đầu tiên xung phong lên giải bài toán cuối cùng trong đề thi là một sự khẳng định và công nhận sức mạnh, và sự ảo tưởng rằng mọi con mắt đều đổ dồn về mình, xem mình là tâm điểm với sự ngưỡng mộ, cho mình niềm vui sướng hơn bao giờ hết. Lúc đó, đứng dưới ánh hào quang do bản thân phóng đại ra, mọi khó khăn từ trước giờ đều chả là gì cả.
Như mình đã nói, khi không đạt được hào quang mong muốn, mình sẽ lựa buông bỏ tất cả. Năm mình lớp 9, mình thi toán cấp tỉnh và chỉ được giải khuyến khích, mọi thứ như sụp đổ với mình lúc đó vậy. Mình đã kì vọng cao hơn thế, thầy dạy mình cũng thế, và mình biết là bạn bè cũng thế, nhưng mình đã không làm được. Và việc không được nhận những sự tung hô nữa, khiến mình muốn gạt bỏ mọi thứ. Lúc đó mình giỏi toán không?, mình không rõ, nhưng mình tự tin rất lớn vào năng lực của mình. Nhưng sau cùng, mình bỏ đi hết tất cả sự tư tin đó, mình quyết định không thi chuyên Toán, mà chọn chuyên Tin, vì suy nghĩ là đề tin dễ hơn, phù hợp với một thằng ngu như mình. Dù sao thì, kết quả của lựa chọn đó lại dẫn mình sang một hướng khác, khiến mình nhận được rất nhiều “hào quang” :))). Best choice ever.
Ngẫm nghĩ lại, hành trình lớn lên của mình có lẽ phù hợp để biến mình thành kẻ nổi tiếng, hơn là một người tin vào những mục tiêu lớn lao hơn của cuộc đời.
Mạng xã hội
Yash, từ cấp 3 đến bây giờ là lúc mình bắt đầu biết tận dụng mạng xã hội để tìm những sự chú ý ảo, như lấp đầy sự nghiện hào quang mà mình không nhận được thường xuyên như trước nữa. Nhưng làm gì để nhận được sự chú ý đó? Mình chọn làm mấy cái trò vớ vẩn trẻ trâu. Kể ra thì nhiều lắm, nhưng đại khái là những dòng tus mang tính tấu hài cực mạnh, hay những bài share tâm trạng, thất tình các thứ. Ban đầu thì cũng vui đấy, nhưng rồi chẳng mấy ai quan tâm nữa nên mình cũng chẳng muốn tìm kiếm thêm điều gì ở đây. Sau này thì mình cũng tham gia các cuộc thi, với mục đích để cọ sát nâng cao khả năng, nhưng chẳng qua là thèm cái cảm giác được trở thành người người được vinh danh. Mình chọn “khoe” những thành tích hay những chuyến đi các thứ đó trên mạng, cũng chỉ đơn giản là để trải nghiệm lại cái cảm giác được chúc mừng và ngợi ca từ mọi người. Đi kèm theo đó, việc nghiện cái cảm giác trở thành nhân vật chính trong một bộ phim mà nhiều người xem khiến bản thân làm đủ mọi cách để diễn thành công nhân vật đó, ngay cả viêc bán đi cái linh hồn của bản thể gốc ban đầu. Ai mua ư? đương nhiên là quỷ rồi, nhưng với thứ rẻ mạt như thế này thì chả có giá trị gì cả, nên nó chắc cũng không thiết tha gì. Ví von là thế, nhưng cũng sẽ chẳng lạ gì nếu mọi người gặp mình ở ngoài và bảo là “mày không giống trên mxh chút nào”, well, thế thì tức là mình đang diễn rất tốt đấy.
Nói về chuyện tình cảm, mình không giỏi trong việc này, và tất nhiên, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hậu quả là gì, mình lựa chọn trở nên suy, và làm những hành động ngớ ngẩn, đôi khi là dại dột. Cái lí trí tưởng như mạnh mẽ đang có, đã bị gạt bỏ đi hết chỉ bởi những thất bại của trái tim trước những thứ chưa hẳn đã thuộc về bản thân mình. Nghe khó hiểu quá, mình cũng thấy thế, nhưng cũng không mong chờ gì hơn về việc diễn đạt một cảm xúc ngay đến bản thân mình còn chưa quá rõ ràng. (Fck love)
Ái kỷ?
Yêu bản thân quá mức? Mọi thứ mình làm đều cho bản thân, đều vì cái sự thỏa mãn của bản thân. Việc không thể sống thiếu đi sự tôn vinh từ mọi người cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi quá lớn của bản thân?. I dont know. Một kẻ như mình còn chả biết mình yêu cái gì nữa mà.
Bài viết này được viết bởi Văn Ghia, không phải Việt Anh. Việt Anh đã hứa sẽ không viết blog chia sẻ cảm xúc cá nhân nữa rồi mà (viết ở đây này). Nhưng nếu mọi người không tin, thì đúng rồi đấy, mục đích mình viết blog cũng chỉ đơn giản là vì không thể sống quá lâu nếu thiếu đi ánh hào quang, thế thôi.