Nhiều lần mình từng tự hỏi bản thân, liệu rằng cái chết là sự kết thúc hoàn toàn? Nếu đó là thật, thì phải chăng nó quá phũ phàng và hơi… cụt ngủn. Mình chưa can tâm nhìn tất cả những suy nghĩ, kí ức, trải nghiệm, tình cảm,… mà mình đúc kết được sau mấy chục năm sống trong cuộc đời lại biến mất 1 cách đơn giản như thế. Có thể bản thân mình quá tham lam, khi muốn rằng những thứ đó sẽ mãi tồn tại, được bổ sung và tích lũy như lúc mình còn sống. Và việc nhìn những thứ đó tan biến đi khiến mình thấy rằng bản thân quá nhỏ bé với những quy luật tuần hoàn của thế giới này. Thế thì, liệu mình có tin vào sự sống sau cái chết, kiểu như là một hồn ma? Dù rất muốn trả lời là có, nhưng mình biết điều đó hẳn rất là phản vật lí. Với lại, chẳng ai đang sống mà lại hi vọng sau cái chết, mình sẽ thành một linh hồn, bay lang thang đến nhiều nơi hơn, được trải nghiệm và mở mang nhiều hơn cả… Đến đây, mình nhận ra cách tốt nhất để khiến cái chết bớt đi phần phũ phàng, là chết làm sao cho đủ thuyết phục.
Cái chết nào sẽ đủ thuyết phục?
Ngày nhỏ, mình xem nhiều bộ phim võ thuật và kiếm hiệp của Trung Quốc, và đặc biệt ấn tượng với những nhân vật tử vì đạo, sẵn sàng hi sinh để cản kẻ địch, câu giờ cho những đồng đội khác thoát lui. Họ biết bản thân không thể sống sót sau trận chiến đó, nhưng vì đồng đội, vì mục tiêu, vì lý tưởng chung, họ chấp nhận bỏ mạng. Với mình lúc đó, cái chết của họ mang lại rất nhiều tiếc nuối, thương cảm và có nhiều phần thuyết phục.
Lớn hơn một chút, mình học về lịch sử, được xem những thước phim, băng hình, được nghe kể những câu chuyện về những trận chiến bảo vệ tổ quốc của những bậc cha ông. Những liệt sĩ lúc đó mới trong độ tuổi đôi mươi, sẵn sàng gác lại những dự định còn dang dở mà lên đường kháng chiến. Họ chấp nhận hy sinh thân mình để đổi lấy một tương lai độc lập cho cả dân tộc, dù tương lai đó họ sẽ chẳng bao giờ được trông thấy. Với mình, cái chết của họ thật sự cao cả, vĩ đại và đầy thuyết phục.
Nhưng quay lại hiện tại, mình đang sống trong thời bình, và việc trông đợi có chiến tranh xảy ra, sau đó tham gia chiến đấu và hi sinh là điều hoàn toàn điên rồ. Hơn nữa, mình cũng không sống trong một xã hội loạn lạc, chém giết lẫn nhau thường ngày như trong những bộ phim kiếm hiệp, nên việc chết một cách thuyết phục như trên hoàn toàn khó có thể xảy ra. Mặc dù có nhiều cách chết khác nghe vẫn đủ thuyết phục, nhưng thật khó để một người đang cận kề cái chết tự đánh giá xem cái chết sắp đến với mình có thực sự thuyết phục hay không. Việc này thường chỉ được nhìn nhận một cách khách quan bởi người khác, và được tìm hiểu, biết đến sau khi họ đã qua đời. Vậy nên, tốt hơn là sẽ “giảm” mức độ chủ quan xuống một chút, từ thuyết phục thành xứng đáng.
Chết như thế nào thì xứng đáng?
Để mình phân tích một chút, xứng đáng ở đây mang nghĩa chủ quan nhiều hơn là thuyết phục. Ví dụ như một tử tù nếu trong quá trình bị giam giữ, nhận ra được lỗi lầm của mình, và việc tiếp tục sống có lẽ chẳng thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, thì trong suy nghĩ chủ quan hắn, có lẽ cái chết là xứng đáng. Ngoài ra, sự xứng đáng ở đây có thể trong trường hợp như cái chết sẽ đánh đổi được một thứ gì đó. Ví dụ điển hình cho việc này là trong phim Titanic, nam chính Jack lựa chọn chìm xuống biển để người mình yêu có thể nổi được trên tấm ván gỗ. Trước khi chết, điều mà anh ấy suy nghĩ chỉ đơn giản là cái chết này sẽ đổi được một chút hi vọng sống cho người mình yêu thương, và cái chết đó là hoàn toàn xứng đáng. Ấy vậy, cái chết này có vẻ không thuyết phục lắm, khi nhiều khán giả vẫn tranh luận là anh không cần chết vì cái ván vẫn đủ cho 2 người,… Đấy, có vẻ như cái chết xứng đáng chưa chắc là đã đủ thuyết phục 😅😅.
Quay lại với câu hỏi, chết như thế nào là đủ xứng đáng? Sự xứng đáng này là do bản thân người đó tự nhìn nhận và đánh giá trước thời điểm cuối cùng đó, nên thật khó để đưa ra một định nghĩa rõ ràng. Nhưng trong một lần xem phim Doctor Strange, mình biết đến một thuyết là tất cả mọi đường vận mệnh đều chỉ dẫn đến xa nhất là 1 điểm đã định sẵn trong dòng thời gian. Giải thích nôm na là trong cuộc đời chúng ta sẽ trải qua vô vàn lựa chọn, mỗi lựa chọn đều sẽ dẫn ta đến 1 nhánh cuộc đời khác nhau, nhưng rồi tất cả những nhánh đó, đều sẽ chỉ kéo dài xa nhất đến 1 điểm nhất định, hay là một cái chết. Dù làm cách nào đi chăng nữa, ta vẫn không thể vượt qua hay trải nghiệm qua cái khoảnh khắc đó. Vậy thì, mình tự vấn rằng nếu sự kết thúc đều đã được định sẵn như thế, liệu mọi cái chết đều trở thành xứng đáng?
Mọi cái chết đều xứng đáng
Một người thật sự không còn vướng bận gì, sẽ không do dự đứng mãi trên nóc nhà và nhìn xuống dưới đất với con tim như xét nát lồng ngực. Đôi chân của họ sẽ chẳng run rẩy, hay ánh mắt của họ sẽ chẳng nhìn xa xăm mà suy nghĩ về những hậu quả của cú nhảy này trong cái lặng của thời gian. Bởi suy cho cùng, cái chết với họ cũng chỉ cần một thoáng dũng khí là đủ. Lúc đó, có vẻ như, cái chết với họ là một thứ gì xứng đáng.
Một người khi được đáp ứng tương đối đủ đầy những nhu cầu cơ bản của cuộc sống như ăn uống ngủ nghỉ, thường sẽ nghĩ đến những cách để thể hiện giá trị bản thân. Và nếu họ không được trao những cơ hội đó, dần dần sẽ cảm thấy bản thân mục ruỗng và vô vị. Suy nghĩ về cái chết và sự kết thúc sẽ đến liên tục, áp đặt lên cái cảm giác chán nản và buông xuôi đó. Cuối cùng, khi được chấp nhận, cái chết cũng sẽ được xem như một sự xứng đáng.
Cái chết của chính mình
Đúng đấy, mình thi thoảng vẫn suy nghĩ về một ngày mình sẽ chết đi. Đôi khi chỉ suy nghĩ đơn giản là chết như thế nào để đỡ cảm thấy đau đớn nhất (cơ bản mình hơi sợ đau :v). Đôi khi thì mình cũng suy nghĩ là cái chết của bản thân sẽ mang đến những thứ chẳng hay ho gì cho những người quan tâm (hoặc là sẽ có bao nhiêu chiếc khăn được đeo). Nhưng đôi khi, mình cũng suy nghĩ đơn giản là nếu mình biến mất ngay lập tức ở khoảnh khắc đó, thì điều gì sẽ xảy ra. Nghe có vẻ hơi “không thông minh” nhưng việc suy nghĩ về cái chết khiến mình cũng ý thức được nhiều thứ hơn về sự sống, đôi khi cũng bình thường hóa việc chết đi hơn 1 chút (nhưng mà vẫn sợ chết nha). Cũng mong là cái chết sẽ không đến quá bất ngờ, và việc dành thời gian suy nghĩ đôi chút về cái chết trước khi tan biến cũng sẽ khiến bản thân thỏa mãn được phần nào, vì ít nhất lúc đó mình cũng sẽ trả lời được câu hỏi: Liệu cái chết này có xứng đáng?