Xin chào mọi người, dạo này Tết nên mình có nhiều thời gian rảnh hơn, mà người đã rảnh thì thường hay suy nghĩ nhiều :)). Mình vừa bước sang tuổi 23, và mình cũng nhận ra là có những nỗi sợ đang lớn dần lên trong con người của mình. Nên nhân lúc đang chưa có gì để làm, mình viết ra một chút cho mọi người cùng đọc ^^.
Những ngày đôi mươi tươi đẹp
Mình đoán gần như những người cùng trang lứa với mình đều có những suy nghĩ tương tự, rằng sẽ lo sợ những ngày tuổi trẻ qua đi vô nghĩa mà chẳng để lại nhiều kỉ niệm đáng giá. Chẳng biết từ khi nào, cái nhu cầu phải sống trọn vẹn tuổi đôi mươi trong mình càng trở nên vội vã và gấp gáp. Mình nung nấu cái suy nghĩ phải trải nghiệm nhiều thứ, đi thật nhiều nơi, gặp gỡ và kết giao với thật nhiều người,… Những kỉ niệm đó sẽ được lưu lại trong những bức ảnh cùng những người bạn cũ hoặc mới, đứng ở những nơi kì quan tuyệt tác hay thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam và bên ngoài thế giới rộng lớn. Cái sự thèm khát đó như được tăng thêm bởi những đoạn video về những hành trình du lịch và khám phá thế giới mà mình tình cờ xem được trên youtube và instagram.
Có những đoạn video làm mình chỉ mong ước mình có cánh cửa thần kì của Doraemon, cần 1 tích tắc là có thể đến bên cạnh tháp Eiffel hoa lệ, hay ngước nhìn thác nước Iguazu to lớn, hoặc đứng trong cái giá lạnh của Lapland để ngắm cực quang huyền ảo. Hay đơn giản hơn là chạy quanh 1 cái đồng cỏ xanh mướt, thả hồn vào những cơn gió xuống thung lũng, hoặc nô đùa vui vẻ bên cạnh những cơn sóng rì rào trong mùa hè. Nhìn những cô cậu thanh niên trong những video đó với nét ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi rói cùng những tầm mắt bao quát cả khung cảnh thơ mộng khiến mình “thèm”, và hy vọng có ngày sẽ được trải nghiệm những cảm giác như thế.
Từ những lần như vậy, cái nỗi sợ bỏ lỡ của mình càng lớn dần lên. Mỗi ngày, mình tự hỏi liệu cái đôi mươi này của mình sẽ chỉ là những ngày dài từ thứ 2 đến thứ 6, ngồi trước máy tính từ sáng đến chiều tối, làm việc để kiếm thu nhập, chứ chẳng phải những ngày được đi đó đi đây, ngắm nhìn và trải nghiệm? Giữa một công việc tốt hay những ngày lang thang, nay đây mai đó sẽ tốt cho mình hơn? Liệu có cân bằng được cả sự nghiệp và tuổi trẻ hay không? Và nếu mình dành những năm 20s của mình để thỏa mãn những cái mong ước đó, thì những năm 30s, 40s của mình liệu có quá trễ để xây dựng lại? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình về cái nỗi sợ này. Mình sợ sẽ không có thời gian sống trọn cái tuổi trẻ, sợ là nếu mình chọn như thế, sau này mình sẽ hối hận, và hơn cả là nỗi sợ mắc kẹt trong cái vòng lặp suy nghĩ này suốt đời.
Có thể mọi người sẽ nghĩ mình hơi overthinking, nhưng sao mình thấy nó xảy ra thường ngày với mình quá. Việc làm online cũng khiến mình ít tiếp xúc với loài người hơn, và cái bệnh “thèm người” này của mình đang gây cho mình nhiều thứ tệ. Mình như lờ mờ cảm thấy sự cô độc mà nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sapa” phải chịu đựng. Thi thoảng mình cũng thử ra nhiều nơi đông người như quán cà phê hay thư viện để làm việc, hoặc vừa đi du lịch vừa làm việc, nhưng chẳng có sự đáp ứng về chất lượng đầu ra và năng suất khiến mình dừng việc đó lại. Đôi khi mình lại nhớ đến thời sinh viên, khi mà thời gian rảnh nhiều hơn, khát khao khám phá vẫn lớn như bây giờ, nhưng cũng chẳng thể được trải nghiệm nhiều thứ. Dù đang trong cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của con người, nhưng sao mình vẫn chưa có cái cảm giác hoàn toàn đắm mình trong những thứ trẻ trung và năng động, khát khao và bùng cháy, đúng như cái chất của tuổi này. Hay do mình đang quan niệm sai lầm về “chất” của nó, hay mình vẫn đang quá mơ mộng và bị ảo tưởng do xem nhiều video trên youtube và instagram, hay chỉ đơn giản là mình thật sự chưa đưa ra đủ sự dũng cảm và khát khao để khiến cơ thể được thả lỏng và trôi theo dòng suối tươi trẻ này?
Tương lai chẳng thể biết trước
Trong cuốn sách “Chủ nghĩa Khắc kỷ” của William B.Irvine, tác giả đề cập rằng không nên quá quan trọng và cố gắng chi phối những gì ta chẳng thể điều khiển hay quyết định, mà hãy tập cách đối diện và chấp nhận nó. Vậy tương lai của bản thân thì sao? Nó chẳng phải là thứ mình không thể quyết định, nhưng thật sự nó có quá nhiều yếu tố nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của mình. Ở cái tuổi 23 này, mình đang sợ hãi và lo lắng về những viễn cảnh tương lai đen tối của bản thân, hoặc chỉ đơn giản là cái tương lai sẽ chẳng còn được như kì vọng. Nhiều hôm mình vu vơ nghĩ nếu sau 5 hoặc 10 năm nữa, mình chẳng có công việc thật sự ổn, hoặc sức khỏe mình chẳng tốt nữa, hoặc cuộc sống hôn nhân gia đình chẳng hạnh phúc, hoặc là mình đánh mất những gì được xem là cái giá trị cốt lõi của con người, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy thế nào? Tiếc nuối, đau buồn, trầm cảm, hủy hoại bản thân, cô đơn, trống rỗng hay mục rữa trong tâm hồn? Chỉ tưởng tượng đến việc đó thôi đã khiến mình cảm thấy có chút gì đó bất an trong người rồi. Dù mình cảm thấy những suy nghĩ đó tiêu cực thật, và vẫn thi thoảng cố gắng dẹp hết mấy cái đó sang 1 bên và tự nhủ: “hừm, đến đâu thì đến!”, nhưng những viễn cảnh đó như những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ cát, dù nhanh tan biến nhưng vẫn làm cho cát trở nên thẫm màu…
Mình cũng nghĩ nhiều về cái chết, và cảm thấy thật sự mình chả sợ lắm. Tại mình tin đơn giản là sống chết có số, chẳng ai có thể quyết định được cái số phận đó. Nhưng chẳng may 5, 10 năm hay nhiều năm nữa mình tan biến đi, mình có cảm thấy hối tiếc nhiều hay ít? Nhưng cái suy nghĩ này mình sẽ không đưa vào là một nỗi sợ hãi, vì dù sao trong cái giây phút gần đất xa trời như thế, cái sự hối tiếc đó cũng chẳng thể kéo dài và dằn vặt mình được lâu.
Ai cũng sẽ trải qua…
Đúng là mình chẳng sợ bản thân bước qua con đường chia thế giới, nhưng với những người thân, bạn bè và những người quen biết của mình, mình rất sợ một ngày họ chẳng còn ở đây cùng mình nữa. Tết năm nay, mình thấy mẹ và các bác trong nhà đã lớn tuổi và già hơn, bà nội cũng yếu đi một phần, cũng làm mình cảm thấy lo lắng, rằng những người quen thuộc với mình sẽ chẳng còn, mang đi những hình dung và tiếng nói đi xa dần mãi. Đôi khi về quê, mình nghe mẹ bảo người này, người kia vừa qua đời, dù chẳng gắn bó với họ quá thân thiết, nhưng mình vẫn cảm thấy một chút buồn, và trong lòng vẫn hiện về một vài những kỉ niệm với họ.
Hôm tảo mộ 25 tháng chạp vừa rồi, mình cùng mẹ đi ngang qua 1 ngôi mộ được xây rất chỉn chu, mẹ bảo mình đó là mộ của bà Cải, lúc trước có ở cạnh nhà mình. Mình vẫn nhớ thời mình còn bé xíu, hay sang bên nhà bà chơi vì bà hay cho mình kẹo. Đợt mình học tiểu học, cứ đến Tết là bà lại sang nhà mình đánh bài tam cúc, và mừng tuổi cho mình rất nhiều. Dù một chút kỉ niệm đó thôi nhưng cũng khiến mình cảm thấy bồi hồi và có chút xúc động khó tả. Nên, đôi khi mình cảm thấy bất lực trước sự phũ phàng của thời gian và sự tất yếu của cái chết, dù biết nó là thứ con người chẳng thể tránh khỏi. Nhưng cái nỗi sợ này nó mang lại chút gì đó cảm giác dễ chịu và bình thản hơn cho mình.
Kết
Một chút suy nghĩ tuổi 23 của mình, nghe có vẻ triết lí màu mè các thứ thôi nhưng thật ra nó rối tung lên trong đầu mình ấy. Cảm ơn mn đã đọc và chúc mọi người một năm mới bình an. ^^