Khi nghĩ về chuyện tắm mưa, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu mình là những đứa nhóc cỡ chục tuổi, đang chạy nhảy dưới làn mưa, đua nhau đá nước, nô đùa và tận hưởng cái mát mẻ của cơn mưa rào ngày hè. Đứa nào đứa nấy mắt tít lại vì mưa xối, miệng thì vẫn nở những nụ cười giòn tan, và những đôi chân trần mỗi lần giẫm lên mặt đất thì bọt nước lại văng ra tứ phía. Nhưng kì lạ thay, khi nghĩ về việc tắm mưa, chẳng bao giờ mình tưởng tượng ra những người trưởng thành làm điều đó cả, cứ như thể việc tắm mưa chỉ là đặc quyền cho những đứa trẻ vậy?
Ngẫm lại thì, trong quá trình lớn lên, không chỉ riêng việc tắm mưa mà còn có những khoảnh khắc và sự việc mình chẳng còn có đủ sự cho phép để trải qua nó nữa hay sao?
Tắm mưa
Mình tình cờ nghĩ về điều này trong một cuộc trò chuyện gần đây, và suy nghĩ một lúc lâu, mình mới mang máng nhớ ra lần cuối cùng mình tắm mưa là năm lớp 6 hay 7 gì đó. Hôm đó là một buổi trưa, trời mưa xối xả từ đầu sáng đến giờ vẫn chưa thấy tạnh. Mình đang ngồi trong nhà thì bỗng từ bên ngoài có vài ba tiếng gọi rất to: “Anh Tí ơiiiiiii, anh Tí ơiiiii”. Chẳng cần vểnh tai lên nghe, mình biết ngay cái giọng lanh lảnh kia là của thằng Vũ và con Chi, 2 đứa em con nhà cô hàng xóm đối diện mình. Nhưng quái lạ, mưa gió thế này bọn nó lại rủ mình đi chơi đâu nhỉ? Mình mở cửa ra thì thấy 2 đứa đang ướt như chuột lột, nhìn như thể vừa hứng cả trận mưa từ sáng đến giờ vậy. Chưa kịp hỏi thì bé Chi đã nhanh nhảu: “Anh đi tắm mưa với bọn em không? Nãy anh Vũ tìm được 1 chỗ hay lắm”. Ngay lập tức, thằng Vũ tiếp lời: “Chỗ này có cả cá đấy”. Nghe đến đây, mình bắt đầu cảm thấy thích thú vô cùng, dù nhìn ra ngoài trời, mưa đã ngớt hơn buổi sáng nhưng vẫn còn khá to. Mình ái ngại: “Anh còn chưa xin mẹ, với anh phải trông nhà nữa”. Vũ đáp: “Em cũng thế mà nhưng em khóa cửa lại, đi có tí thôi rồi về”. Đến đây cũng xuôi xuôi, mình lập tức khóa cửa và đi cùng 2 đứa.
Chạy mưa 1 lúc mới đến nơi, thì ra chỗ bọn nó nói là cái bãi đất trống sau nhà ông Cá, bình thường hay dùng để đặt mấy cái đồ đi vây của ông. Nhìn vào cái bãi đất, à không, giờ nó thành một vũng nước nâu to, đã có đâu đó 2-3 đứa ở cuối xóm đang chạy nhảy trên đó rồi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, 3 đứa cùng nhảy vào đó mà chơi liền. Chẳng nhớ rõ lúc đó bọn mình làm những trò gì, chỉ nhớ mấy đứa cứ lùa nhau, dùng chân hất cả nước cả đất lên cả mặt và người. Nhưng chẳng đợi lâu, nhưng giọt mưa ngay lập tức làm trôi đi, và bọn mình lại vừa cười và đùa nhau như thế. Được 1 lúc thì thằng Vũ thấy 1 con cá bơi ở mép vũng, xong cả mấy đứa túm tụm lại mà bắt.
Bây giờ, chẳng nhớ rõ là khi đó có bắt được hay không, nhưng mình vẫn nhớ cái cảm giác lòng bàn chân chạm mặt nước, đá nước lên mặt, cái cảm giác những hạt mưa rơi vào người dù hơi rát nhưng mà đã, và cái cảm giác được nếm cơn mưa mùa hạ năm đó bằng tất cả các giác quan. Nhưng sau cùng, len lỏi trong đó là một chút tiếc nuối, bởi nếu bây giờ tự nhiên ra ngoài trời và tắm mưa, chẳng phải là quá hâm dở hay sao??
Góc nhìn tuổi mới lớn
Chẳng riêng gì việc tắm mưa, có những dòng suy nghĩ và cảm xúc chẳng thể xuất hiện lại lần nào nữa. Lúc đó mình mới vào lớp 10, ở kí túc xá. Những phòng xung quanh toàn những bạn cùng tuổi hoặc mấy anh lớp 11, nên mọi người quen biết và thân nhau khá là nhanh. Trong đó ở phòng bên cạnh, mình thân với anh Thiện nhiều nhất, chắc tại 2 đứa cũng ngao ngao giống nhau :))). Sau vài tháng, vào buổi tối trước hôm thi chọn đội học sinh giỏi của trường, vì quá chán nên khi thấy anh Thiện đi mua đồ, mình ngỏ ý đi cùng. Lẽ ra nó chỉ kết thúc trong khoảng 10p nhưng tự nhiên 2 anh em lại bật mode tâm sự cuộc sống, thế là 2 thằng đi lang thang trong khu đó cả tiếng. Hôm đó mình kể với anh nhiều thứ, về hoàn cảnh và suy nghĩ hiện tại. Mình khi đó còn lơ mơ, chỉ biết vào cấp 3 và cố gắng học thôi chứ cũng chưa rõ định hướng sau này lắm. Anh Thiện cũng bảo giờ anh cũng thế, dù cho đã học được 1 năm rồi. Thế là, dưới góc nhìn của 2 đứa tuổi mới học cách lớn, bọn mình cùng có những sự giận dữ về cuộc sống, về những bất công mà đến giờ càng thấy rõ rệt, về sự mông lung cho tương lai, những nỗi lo điểm số, hay về cả những vẻ đẹp của cái tuổi mới lớn, cùng tình yêu bọ xít cho người khác giới. Xong cùng thì, với một người chân ướt chân ráo như mình khi đó, quen một người anh mà mang những tâm sự giống mình thì thật sự là đáng quý và trân trọng.
À hôm đó, chẳng nhớ đi được bao lâu thì dép mình bị đứt quai, đen vl. Xong mình quyết định thay vì lết nó như thế thì thà đi chân đất còn hơn. Thấy vậy anh Thiện cũng bỏ dép, và 2 thằng cùng đi chân đất hết quãng đường còn lại về kí túc xá. Mình chẳng nhớ chi tiết những gì mình tâm sự, nhưng mình biết đó là lần cuối mà 2 anh em còn chia sẻ được những góc nhìn thơ ngây như vậy với nhau. So sánh một cách nôm na thì, lúc đó 2 anh em là những trồi non bắt đầu vươn ra từ một cành lớn khác, nhưng sau nhiều năm, 2 trồi đó rẽ theo 2 hướng khác nhau, và khi vô tình chạm lại, chúng chẳng mang cái dáng vẻ xanh mơn mởn của những trồi non nữa, mà là một hình thù cứng cáp, sẫm màu hơn bởi thời gian. Dù sao, thật may là 2 cành cây ấy vẫn còn chạm nhau, và khi đó sẽ có nhiều chuyện để 2 anh em kể, nhưng cũng sẽ có nhiều chuyện hơn để giấu…
Nhưng nếu chẳng thể chạm nhau?
“Bạn là người có nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.”
Mình gặp bạn năm học lớp 1. Dù cùng xóm nhưng khi vào lớp học, mình mới quen bạn. Ấn tượng đầu tiên là bạn có một làn da ngăm, mắt sáng và nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh chẳng thể lệch đi đâu được. Bạn học chẳng được giỏi , mình biết lý do khi phần lớn thời gian sau giờ học, bạn phụ mẹ đi đẩy hàng, và chăm 2 đứa em nhỏ. Có nhiều hôm gặp bạn còn đứng bán dừa với mẹ, 2 đứa vừa cười vừa vẫy tay chào nhau. Dù vậy lúc rảnh, tụi mình vẫn cùng nhau ra bờ sông chơi bi, đánh đáo và nô đùa cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Chắc vì hay cùng mẹ lam lũ nên bạn lớn hơn tụi mình gần 1 cái đầu, do đó thi thoảng có mấy đứa xóm dưới ra tranh sân, có bạn ở trong nhóm nên tụi mình chẳng sợ lắm.
Kỉ niệm duy nhất mình vẫn nhớ đó là cuối năm lớp 1, trước hôm mình thi vào lớp chọn, cô có dặn là nên mang theo đồng hồ đeo tay để căn chỉnh thời gian làm bài cho phù hợp. Nhưng mình lúc đó chẳng có, và cũng chẳng dám xin phụ huynh mua (vì mình đoán là nó đắt). Bạn có biết điều này, và ngạc nhiên thay, chiều hôm đó khi đi bộ từ trường về nhà, bạn ngỏ lời cho mình mượn đồng hồ của bạn. Chiếc đồng hồ casio đó đã cũ và xước, chẳng còn dây mà chỉ là một cái mặt, nhưng nó vẫn còn chạy rất tốt. Cũng nhờ nó mình đã hoàn thành bài thi một cách rất ổn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, lên lớp 2, mình và bạn chẳng cùng học chung lớp được nữa.
Từ đó, mình ít gặp bạn hơn, lâu lâu bọn mình vẫn đi chơi bi cùng nhưng thưa thớt dần. Một chiều tối đầu hè, khi học thêm về, lúc ngồi sau xe đạp, mẹ mình có bảo: “Con ơi, thằng Đạt mất rồi :(“. Mình bất giác không hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ mình bảo là bạn đi tắm sông, chẳng may bị trôi xa mất. Một bàn tay vô hình vừa bóp 1 nhịp tim của mình? Chẳng nói được gì? Chẳng thể nghĩ gì? Mình lần đầu trải qua cái cảm giác như vậy. Mãi sáng hôm sau, mình và vài đứa nữa có lén chạy qua nhà bạn. Bọn mình lúc đó đều sợ, cảm giác đối với những đứa trẻ cái chết là một thứ gì đó mang nỗi sợ về tâm linh nhiều hơn là về nỗi đau và sự mất mát. Mình thấy những đứa em của bạn mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, và mẹ bạn thì mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
Cái cảm giác mất một người bạn bắt đầu từ khi đó, nhưng nó đến với mình vào lúc chưa đủ nhận thức để hiểu và cảm nhận một các rõ ràng, nên cũng xem như là một sự an ủi phần nào. Đợt tết vừa rồi, lúc đi bộ trên đường, mình có vô tình thấy một cu cậu cũng chạc 20 đi ra từ nhà bạn. Nó cũng có làn dan ngăm đen, đôi mắt sáng và cái góc mặt như thế. Nhưng mình vẫn tin chắc là, bạn là người có nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.
Kết
Có quá nhiều lần cuối mà mình đã trải qua, và đôi khi chẳng biết nó qua từ khi nào. Nhưng mỗi lần nhớ lại, xen lẫn trong sự tiếc nuối là một cơn mưa nhỏ đang cố làm dịu mát cho tâm hồn. Nên nếu mọi người, vẫn muốn tắm mưa, thì biết đâu, chúng ta sẽ cùng đi tắm, thêm một lần nữa 🌧️☂️