Home > Blog > Càng lớn càng ít được tắm biển

Càng lớn càng ít được tắm biển
life

Mùa hè năm nay đã chạm ngõ rồi, những tia nắng bỏng rát len lỏi qua ô cửa, chiếu thẳng vào góc giường, đánh thức kẻ đang ngủ nướng thay cho tiếng chuông báo thức quen thuộc như bao buổi sáng chủ nhật trước đó. Yeah, kẻ ngủ nướng đó không ai khác mà chính là mình. Nếu là khi còn được nghỉ hè, những ngày của mình đơn giản và được lặp đi lặp lại đều đặn. Buổi sáng đi ăn sáng, sau đó đi uống cf với bạn hoặc đi chơi bida/ điện tử cùng đứa cháu cạnh nhà (nó kém mình có 3 tuổi thôi…). Buổi chiều thì lấy xe đạp đi 1 vòng biển, sau đó đắm mình vào những cơn sóng mát mẻ nhưng dữ dội của biển Sầm Sơn. Cuối cùng, mình sẽ kết thúc buổi tối bằng việc dạo ở ra quảng trường để xem nhạc nước, hoặc phóng xe lượn lờ ra biển hóng mát. Một điều kì lạ mà mình cảm nhận được là, có thể những việc trên thi thoảng làm mình cảm thấy tẻ nhạt, nhưng riêng việc tắm biển thì không như vậy. Mình từ bao giờ đã yêu thích cái thú vui chạy thật nhanh từ trên bờ cát xuống dưới biển, cảm nhận sức nặng khi bước từng bước chân để ra xa bờ, cho đến khi cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi khi nước đã chạm đến phần ngực. Khi biển dữ dội, mình nhảy sóng, đứng quay mặt vào bờ, bật thật cao lên và cho những cơn sóng đập vào lưng một cách “đã đời”. Khi biển lặng, mình nằm ngửa, để cho người nổi, một cái cảm giác yên bình, bồng bềnh lạ lạ, lơ đãng như những cánh chim khi chao liệng, chẳng cần phải tốn sức vỗ cánh đi sâu vào trong từng cái li ti của xúc giác. Việc tắm biển luôn mang đến cái gì đó “nghiện” cho mình, nhưng mình cũng dần nhận ra là, càng lớn, mình càng ít được đi tắm biển hơn…

vừa nằm vừa chill


Lần đầu tiên

Mình không nhớ rõ mình bắt đầu được dẫn đi tắm biển là từ khi nào, chắc cũng cỡ 6 7 tuổi gì đó. Chỉ nhớ có lần mẹ dẫn mình từ bờ cát xuống biển, những cơn sóng đập vào bờ kèm theo những bọt nước trắng xóa làm mình sợ, khóc ré lên và chạy lại ôm mẹ. Lớn hơn 1 chút, chắc cỡ lớp 4 lớp 5, mình gần như ngày nào xuống nhà bạn Vĩ chơi đá bóng, và thường được bố mẹ của Vĩ dẫn đi tắm sông và tắm biển, mục đích chủ yếu là dạy cho 2 đứa biết bơi… Lúc đó mình còn được mua cho 1 cái áo phao màu hồng, kèm niềm tin vào lời cô bán áo là màu hồng này nổi, chẳng may bị sóng kéo ra xa bờ thì người khác dễ phát hiện và cứu :))) Thật ra mà nói thì lúc đó chúng mình thích việc tắm sông hơn, vì nước lặng dễ cho 2 đứa tập bơi, còn biển thì khi nước lặng làm mình rất sợ gặp phải sứa biển (mình bị quật 1 lần, đau vch, may mà không để lại sẹo). Sau 1 2 mùa hè như vậy, mình đã biết bơi. Và từ cảm giác không thích tắm biển cho lắm, mình đã cảm thấy tận hưởng và vui vẻ hơn với việc tắm biển, chắc đơn giản là biển có sóng, và việc nhảy sóng làm thằng nhóc lúc đó cảm thấy thích vô cùng (bây giờ vẫn vậy ^^).


Những kỉ niệm đẹp (và không đẹp)

Từ những năm học cấp 2 và lên cả cấp 3, mình được mẹ mua cho chiếc xe đạp địa hình. Thế là vào mùa hè, mình cùng mấy thằng bạn hoặc thằng cháu gần nhà đạp xe ra biển để tắm. Lâu lâu bọn mình còn mang cả quả bóng đá ra, vừa bơi và vừa chuyền bóng bằng đầu cho nhau dưới biển. Đôi khi mấy thằng còn chơi trò lộn santo , 3,4 đứa chụm tay lại làm bàn đỡ cho thằng còn lại đứng lên, bật lộn nhào dưới biển. Nhìn từ xa thằng nào thằng đấy đen nhẻm, gầy đét, trông chẳng khác gì mấy con hải cẩu sấy khô đang chơi đùa :)) Ấy thế mà bọn mình khi đó cứ mấy ngày lại rủ nhau đi 1 lần như thế, cũng túc tắc với nhau thêm 2 3 mùa hè nữa đấy. Nghĩ lại hồi đó cũng “gan”, chẳng biết có thằng nào không biết bơi không nhưng đứa nào cũng đi ra xa lắm, chân còn không chạm mặt cát dưới đáy cơ mà :))



Tuy vậy, một bước ngoặt rất lớn xảy đến với mình vào hè năm lớp 11. Mình với thằng cháu khi đó thường hay đạp xe ra biển, chạy bộ 1 vòng biển rồi mới bắt đầu tắm. 2 đứa thường dựng xe ngay phía sau bức tượng đài Nguyễn Thị Lợi ngay bờ biển, sau đó đi bộ xuống cát. Bình thường mọi người cũng thường để xe ở đó nên mình cũng vậy, với lại 2 đứa đã để nhiều lần lắm rồi nên cũng không lo sợ lắm. Thế quái nào mà hôm đó khi lên bờ, xe thằng cháu mình thì vẫn còn, nhưng xe mình thì đã biến mất… Không quá 3s để mình nhận ra là không ổn rồi, con m* nó, mất xe rồi :((( Dù 2 cậu cháu đã đứng đó hỏi xung quanh và đợi thêm tầm 30p nữa nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Hôm đó về, mình bị mẹ sấy còn khô hơn những con hải cẩu ngày trước. Hậu quả thì còn kéo dài hơn nữa khi mình không thể đi tắm biển thường xuyên được nữa, vì không còn xe mà đi…

Mình để xe ngay sau bức tượng này


Vừa bình yên, vừa tan vỡ

Từ khi lên đại học và đi làm, mình ít có thời gian rảnh vào mùa hè hơn. Thi thoảng mình vẫn về nhà vào những dịp nghỉ lễ và tắm biển, nhưng số lần tắm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, điều đó chẳng làm mình buồn đi, mà trái lại làm mình thêm trân trọng hơn những cơ hội được thả trôi và đợi cho sóng đánh. Dần dà, vào những mùa lạnh, mình cũng đi ra biển nhiều hơn. Dù không phải để tắm, nhưng mình được ngồi trên mấy cái mỏm đá cũ, ngắm nhìn biển Sầm Sơn đang ở trong những ngày tháng yên tĩnh nhất. Bầu trời xám xịt nhiều mây, mặt biển cũng phản chiếu lại cái màu xám đó, nhưng vẫn pha thêm chút sắc xanh xanh, những cơn sóng đang dập dìu nối đuôi nhau xô vào bờ, cơn gió lạnh lạnh mang theo cái hơi mặn mặn, dính rít trên da của muối biển, và một vài tiếng động từ những cành cây, lá dừa xung quanh. Mình vô thức chìm vào trong khung cảnh đó, để tâm hồn được lơ đãng, lênh đênh, y hệt như những ngày nằm ngửa trên mặt biển tĩnh lặng. Mình vẫn nghiện cái cảm giác nhảy sóng, vẫn thích cái náo nhiệt của biển vào mùa hè, nhưng mình cũng thích cái sự yên tĩnh đến lạnh người của nó. Ai đó đã từng nói với mình, họ thích biển bởi vì nó mang đến cái cảm giác vừa bình yên, vừa tan vỡ, và quả thật điều đó thật sự chẳng hề sai…


Tạm kết

“Sầm Sơn sóng đánh tụt quần” là cái câu ngày trước mình được nghe nhiều nhất về biển quê mình, dù vậy mình chưa bị lần nào nên cũng thấy sóng cũng bình thường thôi à ^^. Hi vọng những ngày nghỉ lễ vào mùa hè như bây giờ sẽ cho mình thêm nhiều nhiều những lần tắm biển nữa, nên là nếu ai đang ở Sầm Sơn mà cũng thích đi tắm biển giống mình thì cùng đi nhá hehe.