Home > Tất cả nỗi nhớ này để đâu?

Tất cả nỗi nhớ này để đâu?
stories

Nếu anh đã không đánh mất, thì anh cũng chẳng đi tìm….

Mưa đã không còn rơi

Hai năm trôi qua, chúng ta đã khác xa kể từ giây phút nói câu rời đi. Anh vẫn tiếp tục với những tham vọng của bản thân mình, và đã đạt được bước khởi đầu như những gì mà 2 năm trước anh từng nói với em. Em cũng đã có người yêu mới, và em đã cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà em đã từng mong chờ ở anh 2 năm trước. Chúng ta, bằng nhiều cách, đã dần tự chữa lành những vết thường mà mình từng gây ra cho nhau. Anh chọn cách lao đầu vào công việc, cố che lấp những vết thương bằng việc vùi đầu vào trong vòng xoáy của tiền bạc và danh tiếng, thứ mà anh luôn mơ đến từ cái tuổi 16. Anh không dám để cho tâm trí nghỉ ngơi, vì anh biết khi bộ não anh ngừng chạy cũng là lúc nó yếu đuối nhất. Nó sẽ để cho những vết thương như chưa lành xuất hiện trở lại, và trong đó, có cả hình ảnh của em. Còn em, anh thật sự vui vì em đã không như thế, vì em đã tìm được cho mình một người bạn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ và chấp nhận những cuộc chiến tranh ở trong em, cho em những giây phút bình yên y như cái tên của em vậy.
Well, có lẽ, bên trong chúng ta, bằng cách này hay cách khác, thật sự cơn mưa kia đã không còn rơi nữa.

Nghĩ về quá khứ

Anh chưa từng nghĩ về cảm xúc của mình trong tương lai, tại thời điểm mà anh đạt được những gì anh từng muốn. Nhưng anh vẫn thường nghĩ về quá khứ vào mỗi đêm mất ngủ, và nghĩ về những sai lầm mà anh đã từng làm với cả 2 ta.

Anh nghĩ về những con quỷ đã luôn đeo bám lấy anh cho đến tận bây giờ, và em cũng biết điều đó. Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ em khỏi chúng, giữ cho em một bản thể tính người nhất của anh, nhưng thật sự anh đã không làm được vậy. Anh lúc đó mang trong mình quá nhiều nỗi lo về tương lai, nỗi bất an về hiện tại. Ở tuổi 18, và anh lo rằng sau này cuộc đời anh sẽ không đầy đủ, lo tương lai của anh sẽ không như những gì mà mọi người từng kì vọng về anh. Anh lo rằng anh không thể yêu em như cái cách mà anh mong muốn, lo rằng sau này tình cảm sẽ chẳng thể giữ nổi hai con tim khi bước vào dòng đời. Và anh cũng sợ, sợ rằng anh một ngày nào đó sẽ không còn là chính mình, sợ đánh mất đi cái nhìn ngưỡng mộ và yêu thương của em dành cho anh, chỉ còn lại đây là một bản thể vô hồn.

Damn it, anh đã quá yếu đuối, anh đã để những con quỷ đó lấn áp bản thân mình, khiến anh không thể chạm tới những gì anh và em đã từng muốn có. Ngay đến cả lời yêu em anh cũng không thể trao được.

Tất cả nỗi nhớ này để đâu?

ta dứt bỏ cảm xúc quá nhiều để chữa lành vết thương nhanh hơn đến mức cạn kiệt vào năm 30. Ta không còn gì để trao đi khi gặp người mới ?