Những ngày bình thường, mình chỉ nhìn vào gương để đánh răng, rửa và lau mặt, chỉnh lại tóc tai, và đôi khi làm những cái biểu cảm hài hước trước và sau mỗi lần đi tắm. Nhưng từ lúc nhỏ đến bây giờ, có những ngày không bình thường xảy ra với mình, và mỗi lần như thế, mình cảm nhận nhiều hơn khi nhìn bản thân mình trên mặt gương.
Năm lớp 2, có một lần mình qua nhà bác ăn cơm sau khi tan học. Nhà bác thì có 2 người anh, lúc đó đang học cấp 2 và 3. Bình thường thì mấy ông anh này cũng ít chú ý đến mình, vì chênh lệch tuổi tác, nhưng không hiểu sao hôm đó 2 ông anh lại có vẻ để ý và trêu đùa mình nhiều hơn hẳn. Ăn xong thì nhà mình về trước, mình thì xin ở lại để chơi 1 chút vì buổi chiều không phải đi học. Sau đó mình được 2 ông anh rủ lên phòng chơi. Phòng của 2 anh rất đẹp, nhiều kẹo và mấy cái đĩa CD cùng poster ca nhạc HKT làm mình mê đét. Mình xin mượn 1 quyển báo hoa học trò, vừa nằm lên giường vừa lật mục chuyện cười để đọc, trong khi 2 anh đang ngồi chỉnh cái radio cũ để nó tìm đến chương trình ca nhạc. Mọi chuyện rất là chill cho đến khi mình bị 1 tấm chăn bông đè lên người. Lúc đó mới chớm đông nên việc mang chăn bông ra làm mình hơn thấy lạ, hơn nữa cái chăn dày cộp, trắng muốt khiến mình cảm thấy hơi nóng ngay khi vừa bị đắp lên người. Bất ngờ, 2 ông anh tự nhiên lao lên chỗ mình, quấn chặt mình bằng cái chăn dày cộp đó. Mình vừa bất ngờ, vừa ra sức vùng vẫy nhưng với sức của 1 thằng lớp 2 thì không thể làm gì được. Sau vài phút thì một thứ mà 2 ông anh cho là kiệt tác được ra đời: cái chăn cuộn tròn như cái bánh bông lan trắng, ở giữa có thêm 1 sợi dây thừng để buộc cho chặt, lộ ra ở trên là cái đầu của mình, đang gào lên và la hét trong sợ hãi. Cả 2 tay và 2 chân mình bị ép sát cơ thể, không thể cử động được. Mặc cho mình la lối và khóc hết nước mắt như thế, 2 ông anh vẫn ghì chặt dây buộc, còn cười cười rất hả hê nữa. (Mình y hệt thằng trong ảnh, khác mỗi cái chăn dày hơn và mình khóc to hơn)
Tình trạng đó kéo dài được chục phút gì đó thì mình cũng đuối và sợ lắm rồi nên 2 anh mới thả mình ra. Mình vội lấy cặp và chạy 1 mạch về nhà luôn, không thèm quay lại chào 2 bác nữa. Về nhà, mình vội chạy vào nhà vệ sinh để lau mặt mũi bẩn vì nước mắt và nước mũi chảy ra lúc gào khóc. Lúc nhìn vào gương, thay vì nhìn thấy gương mặt bẩn thỉu của mình, mình lại thấy 2 con mắt đầy lửa hận thù và căm phẫn. Mình thề là sẽ không chơi với 2 anh đó nữa, không qua nhà bác nữa, và sẽ có ngày trả thù 2 anh. Haha, nghĩ lại cảm giác đó cũng thấy buồn cười thật, nhưng ánh mắt đó, mà theo mình nghĩ là ánh mắt quá khứ của kẻ phản diện, ấn tượng đến nỗi làm mình vẫn nhớ đến tận bây giờ. Bản thân lúc đó cũng cay cú là giận lắm, mà chẳng làm gì được. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn chơi với 2 anh, qua nhà bác chơi rất nhiều lần và chẳng hề có cuộc trả thù nào xảy ra cả. ^^
Khi lên cấp 2, mình có khoảng thời gian rất nghịch ngợm và báo. Lúc đó là khoảng kì 2 lớp 7 gì đó, mình cùng vài người bạn nữa hay đi bắt nạt các bạn khác, và dẫn đến 1 bạn đó bị cô lập và bị trêu ghẹo rất nhiều. Có lần do quá bức xúc, bạn đó đã kể với cô giáo và phụ huynh, và dẫn đến mình bị gọi tên và khiển trách. Chuyện không dừng lại ở đó, phụ huynh bạn ấy đã gặp mình, nói ra những điều không hay về bản thân mình, cả gia đình mình và dọa dẫm mình nhiều thứ. Sau buổi gặp hôm đó, mình ở trong nhà tắm thật lâu, chỉ để ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm. Lúc đó mình sai, những gì mà mình nhận được hôm đó đều bắt đầu từ lỗi lầm của bản thân mình. Nhưng có lẽ người nói ra những sỉ vả đó đã chẳng biết được mình cũng từng tự nói với bản thân những lời y hệt biết bao lần, từng nhìn vào gương và thấy một bản thể chẳng trọn vẹn như những người khác. Nỗi tự ti từ bao giờ bao bọc lấy cơ thể cậu nhóc 13 tuổi, biến nó trở nên lầm lì hơn, thận trọng hơn và ít nói hơn trước. Từ khoảnh khắc đó, mình nhận ra thứ xuất hiện sau tấm gương kia là một tâm hồn yếu đuối, sợ hãi, lúc nào cũng chỉ biết cúi mặt, và chẳng có chút niềm tin nào cho bản thân.
Những năm cấp 3 thì khác, mọi thứ mới, môi trường mới, khiến mình cũng thêm rụt rè phần nào. Nhưng nhờ bạn bè cùng lớp và ở kí túc xá, mình bắt đầu nói chuyện và cởi mở hơn, dần dần có sự tự tin nhất định. Đấy là trước khi mình gặp bạn. Mình vẫn thấy việc thích 1 người ở lần đầu gặp mặt chỉ là cảm nắng tạm thời, một thời gian sẽ thôi. Nhưng không hiểu sao với bạn, cái sự cảm nắng đó như đang kéo dài mãi không thấy điểm kết thúc. Mỗi ngày như thế, trước lúc đi học mình đều soi gương rất lâu, ngắm nghía lại bản thân mình. Bởi từ ban đầu, mình vốn đã chẳng tự tin về ngoại hình của bản thân, răng hơi hô, mắt lồi, chiều cao không tốt, dáng đi hơi cúi mặt xuống đất, người gầy còm khiến mình chẳng bao giờ để lại ấn tượng gì cho người đối diện. Từ lúc cảm nắng bạn, mình thấy bản thân mình sao cứ nhà quê đến thế. Cách ăn mặc không được đẹp, đến cách nói chuyện cũng chẳng thể ổn hơn là bao. Lúc đó, một người anh cùng chuyên từng tâm sự với mình rằng muốn có một cô gái điểm 8 thì bản thân cũng phải cố ở điểm 9, 10. Ấy vậy mà khi nhìn vào gương, mình còn chẳng cho nổi mình điểm 6 thì tất nhiên trong mắt bạn mình có thể ở 9 10 được nhỉ? Thật ra bây giờ nghĩ lại, cái suy nghĩ đó chẳng thể nào mà áp đặt đúng cho tất cả được, với cùng một người nhưng sẽ có những nhận xét chủ quan khác nhau. Nhưng dù sao, chính cái thứ mình thấy trong gương đó đã khiến bản thân mình chỉ dám đơn phương bạn một thời gian nữa, rồi cũng thôi.
Năm mình bắt đầu đại học, thứ mình thấy trong gương chẳng còn là một cậu bé nữa, mà là một người đàn ông đang tập lớn khôn. Những áp lực về tài chính và sự nghiệp dần hiện hữu trước mắt mình, đến nỗi nhiều ngày mình thấy bản thân bị ép cho dẹp lép dưới cái áp lực đó. Những lần thất bại khiến mình chỉ ước là mình biết được điều gì đó sớm hơn. Nhưng dần dần một thời gian, bản thân cũng quen với cái hình ảnh đó. Sau lần đó, mỗi ngày nhìn trong gương mình thường thấy một cơ thể mệt mỏi, rời rạc, nhưng ở bên trong vẫn chưa mất hết ngọn lửa và hi vọng. Mình lại tự động viên người trong gương rằng hãy cố lên, tin vào bản thân và sẽ làm được thôi, v.v… Cứ thế, mình từ từ mở khóa những thứ mà trước giờ mình chưa bao giờ tin là mình làm được. Bây giờ viết những dòng này, nghĩ lại thời điểm năm 2, năm 3 đó mà thấy có chút tự hào về bản thân ^^.
Còn bây giờ thì sao? Mình vẫn tự nhủ như thế mỗi ngày. Mình đã tự tin hơn về bản thân hơn trước, thấy được những giá trị của cái bản thể này. Có những ngày thức dậy, mang theo cả những giấc mơ để tiếp tục chạy, nhưng cũng có những ngày, mình nhìn vào gương và thấy trống rỗng, chẳng biết là thằng trong gương muốn làm gì hôm nay nữa. Trong ánh mắt vô hồn đó, biết bao nhiêu lần khung cảnh này hiện ra: nó nằm trên giường một mình trong căn phòng tối, ngắm nhìn thành phố trong cơn mưa qua tấm kính cửa sổ trên cao. Nó không biết đang cảm thấy bình yên, cô độc hay tan vỡ nữa. Vẫn là ánh mắt kia, nhưng dù cố đến mấy, cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra từ đó cả…