Dịp Tết này mình về quê sớm nên cũng có nhiều cơ hội được ngồi giao lưu ăn uống với các cô chú bác anh chị và cả hàng xóm láng giềng. Thật sự có nhiều câu chuyện khá hay ho về thời trẻ trâu của mình tình cờ được các bác nhắc lại. Thế nên, mình sẽ bắt đầu cái series thời trẻ trâu này, chỉ để kể lại vài cái hay ho đó cho mọi người cùng đọc, trong cái thời gian nghỉ Tết nhàn rỗi này.
Và để mở đầu cho cái thời trẻ trâu này, không có gì hợp hơn là kể về những lần nghịch dại và sơ suất đặc trưng. Ấy vậy mà với mình, những lần đó suýt nữa thì mang đến hậu quả tai hại, và nếu bớt may mắn hơn, có thể mình đã chẳng thể ngồi viết ra những dòng này nữa.
Điện giật
Năm 4 tuổi, thay vì quen mùi khói như trong Bếp lửa của Bằng Việt, thì mình lại quen với mùi khét khét của mỏ hàn, mấy cái dây điện, IC kim loại, vì bố mình làm thợ điện. Vì thế lúc đó dù nhỏ nhưng mình có vẻ không sợ mấy cái ổ điện cho lắm, lâu lâu còn lén lấy mấy cái đồ điện đó ra làm đồ chơi (cũng có nhiều lần bị bố bắt được và bị đòn kk).
Sau đó, theo như lời của mẹ mình kể lại thì năm mình 5 6 tuổi, nhà mình có làm nhà nên xin dựng lều ở tạm trong nhà hàng xóm. Nhà cô hàng xóm (cũng có họ hàng với nhà mình) có cái sân rất rộng nên mình tha hồ chạy nhảy nô đùa trên cái sân đó. Ở góc sân, nhà mình có nối 1 cái ổ điện lớn để thợ ở bên cạnh tiện sử dụng trong lúc xây nhà. Mẹ mình hay nhắc là nếu chơi trong sân thì nhớ tránh xa cái góc đó ra kẻo điện nó giật đấy. Hứ, mình chả sợ, từ nhỏ đến giờ mình có sợ đồ điện mấy đâu mà, mình nghĩ. Và tất nhiên, mình vẫy hay chạy nhảy ra chỗ đó chơi và không bị sao cả. Nhưng hôm đó, mẹ mình có cắm 1 ấm nước cho thợ ở góc đó, và cái ổ điện của ấm nước hơi bị rỉ (hoặc bị hở điện gì đó, theo như cô hàng xóm mình kể là vậy…). Thế là trong lúc mình đang chơi, vô tình chạm gót chân phải vào cái phần hở điện đó. Ngay lập tức, mình rơi vào trạng thái co giật và mất ý thức, nằm vật ra đất và vẫn bị điện chạy qua (cái này mình nhớ mơ hồ…).
May thay, lúc đó cô hàng xóm đang bán hàng gần đó tự nhiên đi về uống nước, và thấy cảnh mình đang nằm co giật như thế. Chắc chẳng đến một giây, cô gọi bố mẹ mình và cả hàng xóm láng giềng chạy ra để cứu. Lúc đó mình vẫn còn một chút ý thức thì phải, chỉ nhớ mang máng là bố mình có chạy sang, nằm xuống bên cạnh và ôm mình. Bây giờ mẹ mới kể là lúc đó sau khi ngắt ổ điện, mình vẫn nằm bất động ở dưới đất, mắt trợn ngược lên và mồm há khô khốc, mất hết sức sống. Cũng may vì bố mình học về điện nên không bế mình dậy ngay (nếu lúc đó là người khác bế lên ngay để mang vào bệnh viện thì chắc mình niệm :v), mà nằm xuống ôm mình, và hô hào mọi người dội nước ấm lên người mình. Mẹ còn kể là lúc đó mặt mình hoảng lắm nhưng mà không nói hay không khóc được gì cả, làm cả hàng xóm đều sợ. Thật may là sau một lúc thì mình cử động được, và được quấn chăn ấm ở cái chân tiếp xúc với điện. Hậu quả là sau vụ đó, cái chân của mình bị tê và mất cảm giác trong khoảng 1 tuần, đồng thời để lại vết sẹo ở gót chân. Mẹ mình cũng bảo là người mình lúc đó như bị rút hết nước, gầy rộp lại, khô khốc, bắt ăn mãi mới đỡ được :vv Cũng may là không bị sao, tuy vậy từ đó mình bắt đầu có nỗi sợ mơ hồ với điện, và cũng không dám lén nghịch mấy cái đồ điện tử của bố nữa (nên không bị đòn nữa :v).
Tắm sông
Mình lớn lên cạnh đê sông Mã, nên ngay từ nhỏ mình có niềm đam mê mãnh liệt với việc trốn mẹ ra sông tắm. Bình thường mấy buổi chiều, mình toàn lẻn đi cùng với mấy thằng cùng xóm, ra bến sông đào lỗ bắn bi, hoặc đá bóng, và kết thúc bằng hình ảnh đứa nào đứa nấy ướt nhẹp sau khi ngâm mình dưới dòng sông. Vì lúc đó còn nhỏ, và chưa biết bơi nên chúng mình chỉ bập bẹ ven bờ, lâu lâu bám vào mấy mảnh phao trôi hoặc đứng lên mấy con ghe mà người ta đậu gần đó. Thi thoảng, có mấy cái bo bo nhỏ cập bờ hay mắc dây vào mấy cái cột trụ trên đất để giữ cho không bị trôi, mình và mấy đứa thường bám theo cái dây đó mà đi qua được ra xa xa tầm một phần tư sông, xong lại bám để đi vào bờ. Có mấy hôm cuối tuần, có thêm vài ông anh lớn tầm lớp 8 lớp 9 nhà gần ra tắm cùng, thế là mình cùng mấy anh bám vào cái khúc cây chuối to, bì bõm qua được giữa sông xong lại được mấy anh đó cho lên khúc chuối ngồi để mấy anh đẩy vào bờ.
Riết thành quen, chúng mình cứ vui vẻ lăn lội dưới con sông như thế suốt cả mùa hè năm lớp 2, dù chưa đứa nào biết bơi cho thành thục. Nhưng rồi, một hôm trời có gió, nước chảy khá xiết. Mình cùng 2 đứa bạn đi ra bến chơi, xong cũng nhảy xuống tắm như bao ngày. Vì đang là 4h chiều giữa tuần nên xung quanh chả có ai cả, chỉ có 3 đứa mình đang ngụp lặn và hắt nước vào nhau. Trong đó có thằng D là thằng duy nhất biết bơi, còn 2 đứa mình chỉ biết đứng nước có 1 chút. Xong thằng D thấy cái dây nối từ bo bo vào cái cột, nên rủ cả bọn bơi ra. 3 thằng bơi được giữa đường thì mình thấy thằng V gần nhà gọi mình từ trên bờ, bảo mẹ mình gọi về đi ăn đám. Vì sợ bị mẹ biết tắm sông nên lúc đó mình bảo V cứ về trước, xong nói dối mẹ mình là mình không có ở sông. Nhưng nó bảo là mẹ mình đang bên nhà nó, nên cứ về đi không sao đâu. Thấy thế mình cũng yên tâm hơn, bám vào cái dây mà chịu khó đi về, để lại 2 thằng kia ngụp lặn đi ra cái bo bo đó.
Sau cùng, tối hôm đó sau khi ăn đám về, mình thấy thằng D đang vừa khóc vừa dẫn mẹ nó xuống sông. Mình và Vũ tò mò đi theo thì thấy